Vân Vĩnh Trú chẳng hề đoán trước được cái ôm bất ngờ này.
Hô hấp dồn dập của cậu được bóng đêm vô tận phóng đại, tựa như tiếng mưa rơi gõ vào trong lòng hắn, khiến hắn không cách nào bình tĩnh được. Hắn biết Vệ Hoàn chỉ đang mượn yêu lực của bản thân để trấn áp yêu khí trong cơ thể cậu, hắn biết chứ. Vốn dĩ hắn có thể nhân cơ hội này để ôm lại cậu nhưng hắn chẳng làm vậy.
Hắn thích Vệ Hoàn thế nên hắn muốn dành cho cậu lòng tôn trọng và sự tự do hoàn chỉnh nhất.
Dòng yêu khí xung đột kịch liệt trong cơ thể dần lắng lại, được ánh sáng ấm áp lấp đầy và Vệ Hoàn cũng từ từ khôi phục ý thức. Cậu mở mắt ra thì thấy ngay xương quai xanh lấp ló phía sau cổ áo của Vân Vĩnh Trú. Cậu chợt phản ứng lại ngay.
Sao mình lại ôm cậu ấy thế này?
Vệ Hoàn vội vàng buông thõng cánh tay, rồi bật người ra sau như một bé gà con đụng trúng lò xo. Sau đó tiếp tục lúng túng lùi thêm non nửa bước, cả người lắc lư, suýt thì đứng không vững.
“À thì… Vừa nãy hình như em…” Vệ Hoàn chẳng dám ngẩng đầu. Cậu không biết phải giải thích hành động của mình như nào cho phải. Hành động vừa rồi của cậu quả thật rất thiếu suy nghĩ, cứ tự nhiên ôm lấy hắn vậy thôi, “…Em cũng không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Chỉ là em cảm thấy đau đớn khôn cùng… sau đó…”
Vân Vĩnh Trú chẳng để mặc cậu nói tiếp, lạnh giọng cắt ngang, “Tôi biết.”
Cậu thì biết cái gì chứ.
Tiềm thức Vệ Hoàn vội phản bác lại khiến cậu giật mình không thôi.
Cậu cười rộ lên che giấu đi tiếng lòng rối loạn lúc bấy giờ. Kế đó, cậu nhanh chóng đổi đề tài, “Cũng may là có thầy nếu không có lẽ vừa nãy em chết tại đây mất… À phải rồi, Thanh Hòa vẫn còn ở trong kia, em vào xem cậu ta đây.” Đi được vài bước, Vệ Hoàn bỗng dưng thấy mắt mình nhói đau. Cậu dừng bước chân, cúi đầu dụi mắt mấy cái.
Khó chịu ghê.
Thôi kệ, đi trước rồi nói sau. Ngay khi Vệ Hoàn định bụng rời đi, Vân Vĩnh Trú gọi ngược cậu lại, “Chờ đã.”
Hắn bước đến trước mặt Vệ Hoàn, kéo cánh tay đang dụi mắt của cậu xuống. Tay hắn ôm lấy phần mặt bên phải của Vệ Hoàn, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua mí mắt mỏng manh của cậu.
Chẳng biết có phải nhờ tác dụng tâm lý hay không mà Vệ Hoàn cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
“Đi đi.”
Vệ Hoàn ò một tiếng. Bức tường lửa trước cửa văn phòng phụt tắt, Thanh Hòa đang lục lọi gì đó bên trong. Anh ta nhận thấy có người tiến lại gần thì cảnh giác giơ súng nhắm về phía cửa. Sau khi thấy rõ đối phương là ai mới hạ súng, “Cậu không sao chứ?”
Vệ Hoàn lắc đầu, “Chúng ta mau rời khỏi đây thôi.”
Thanh Hòa cất tài liệu ngăn nắp, “Vừa nãy bên ngoài đã xảy ra chuyện gì thế? Tôi còn tưởng các cậu không thể về được nữa.”
Vệ Hoàn nhìn thẳng vào mắt Thanh Hòa, “Tôi nghi ngờ thật ra kế hoạch yêu khôi của bọn chúng đã thành công rồi.”
“Cậu nói gì cơ?” Thanh Hòa kinh ngạc không thôi, “Ý cậu là cậu vừa mới đụng độ với yêu khôi?”
Vân Vĩnh Trú tiếp lời, “Đã chiến đấu với nó rồi. Quả thật là loại hỗn hợp giữa nhân loại và yêu quái. Tìm một nơi an toàn rồi nói sau.”
Tại khoảnh khắc Vân Vĩnh Trú chuẩn bị vận linh khởi động thuật mở kết giới dịch chuyển thì bỗng dưng một đường sáng ánh lam hiện lên.
Một thanh đao có hình trăng khuyết bay về phía cổ tay Vân Vĩnh Trú nhưng ý niệm trong hắn còn phản ứng nhanh hơn. Quang nhận ngưng tụ lại trong tích tắc, ngăn chặn lưỡi đao kia.
“Là ai?” Mọi người lập tức nâng cao cảnh giác. Thanh Hòa nhìn quanh bốn phía mà chẳng hề phát hiện bất cứ kẻ khả nghi nào.
Lưỡi đao bị ngăn chặn nọ sau khi bị bắn ngược thì cắm vào vách tường. Hắn nhìn thấy nó rất rõ ràng.
Đó là một lưỡi đao màu lam.
Vân Vĩnh Trú vừa mới tiến lên một bước, lưỡi đao kia lập tức hóa thành ngọn gió rồi biến mất không thấy tăm hơi.
Trong nháy mắt, hắn có cảm giác dường như từng lỗ chân lông trên cơ thể mình đều trở nên run rẩy. Phản ứng đầu tiên của hắn là xoay người lại nhìn Vệ Hoàn.
Hiển nhiên Vệ Hoàn còn kinh hãi hơn cả hắn, đến cả dáng vẻ ngụy trang cũng chẳng kịp mang. Đồng tử cậu co lại, tay siết thành quyền, cơ bắp trên mặt cũng trở nên căng cứng mất tự nhiên.
Sao lại vậy được.
Chắc chắn chỉ là trùng hợp.
Chắc chắn là thế…
Đột nhiên cửa kính văn phòng bị tập kích dữ dội. Vô số lưỡi đao màu xanh ào ạt phóng tới, đập nát cửa sổ thủy tinh trong nháy mắt. Vân Vĩnh Trú vung tay, dệt ra một tấm kết giới ngăn cản bọn chúng.
Nào ngờ mấy lưỡi đao nọ lại sở hữu sức mạnh lạ thường, kết giới mắt đầu xuất hiện những vết rạn. Thanh Hòa chẳng rõ sự tình, nhìn mấy vết rạn hỏi, “Sao lại mạnh đến nhường này?”
Vệ Hoàn đã cận kề bên việc đánh mất lý trí và năng lực tự hỏi. Cậu bước từng bước về trước, muốn bước ra khỏi kết giới. Vân Vĩnh Trú cảm nhận được nên duỗi cổ tay, một chiếc dây thừng ánh sáng quấn lấy cánh tay Vệ Hoàn, “Em đợi đã.”
Cậu cúi đầu nhìn thoáng qua cánh tay của bản thân, nỗ lực tháo mở dây thừng nhưng càng tháo gỡ dây thừng lại càng siết chặt. Thanh Hòa nhanh chóng phát hiện có chuyện gì đó sai sai, “Cậu bị sao vậy? Ngụy Hằng?”
Cái tên Ngụy Hằng khiến cho tâm trí sắp sửa sụp đổ của Vệ Hoàn lấy lại tỉnh táo trong tích tắc.
Nhưng giây tiếp theo nó lại khiến cậu chán ghét gấp bội.
Cậu đỏ mắt nhìn về phía mấy thanh đao sắp đâm thủng kết giới kia.
Không đúng, phải là phong nhận(*).
(*)Phong nhận: Lưỡi đao gió.
Tất cả đều quen thuộc đến mức khiến người ta cảm thấy kinh tởm. Đây vốn dĩ là năng lực của cậu, là thuật ngự phong hóa vật của Cửu Phượng.
Thanh âm vỗ cánh xuất hiện bên ngoài khung cửa sổ.
Vệ Hoàn là người đầu tiên cảm ứng được. Hai tay cậu ngưng tụ yêu lực, chiếc vòng trên cổ tay biến thành chùm tia sáng bén nhọn, đâm xuyên qua kết giới bay thẳng đến mục tiêu. Tiếng vỗ cánh ngày càng gần, chùm tia sáng bay tới đâm trúng thân thể gã rồi chuyển hóa thành xiềng xích ngay giữa trời. Từng vòng xiềng xích bắt trói kẻ trộm cướp kia, siết chặt.
Cậu nghe thấy âm giọng của mình trở nên run rẩy, nhưng cậu chẳng thể kiềm chế được.
“Vân Vĩnh Trú, giết nó.”
Đây là lần đầu tiên Thanh Hòa thấy Ngụy Hằng mất bình tĩnh đến nhường này. Cậu gần như muốn trực tiếp giết chết người kia dẫu cho trước giờ cậu là người có tính cách lúc nào cũng sẽ chừa lại một con đường sống. Anh cố gắng nhìn rõ tên sát thủ giấu mặt kia là ai mà có thể khiến Ngụy Hằng kích động tới vậy. Tuy nhiên, trên mặt gã đeo mặt nạ phòng hộ và khoảng cách thì quá xa nên anh chẳng thể thấy gương mặt gã.
Nhưng thân hình này…
Sau khi người nọ bị dây xích ánh sáng trói chặt, tất cả phong nhận đang tấn công kết giới đột ngột ngưng tụ lại rồi tàn nhẫn đâm thẳng về trước.
Vân Vĩnh Trú phản ứng kịp thời, “Cẩn thận!”
Phong nhận liên tục phóng về đôi tay đang thao túng xích ánh sáng của Vệ Hoàn. Ngay khi Vân Vĩnh Trú phân tách thêm một vòng ánh sáng bảo vệ trước mặt cậu thì xích ánh sáng vốn đang trói buộc người nọ bỗng chốc hóa thành tấm khiên ngăn cản công kích thay Vệ Hoàn. Nhưng tần suất tấn công của phong nhận quá dày đặc, tấm khiên ánh sáng xuất hiện vết nứt trong tích tắc.
Cứ tiếp tục thế này thì không ổn. Vân Vĩnh Trú biến ra lớp kết giới mới để bảo vệ Vệ Hoàn và Thanh Hòa. Hắn sải cánh đuổi theo, “Thanh Hòa, trông chừng em ấy.”
Kẻ nọ bị quang nhận của Vân Vĩnh Trú và Vệ Hoàn gây ra thương tích không nhẹ. Đường tấn công của Vân Vĩnh Trú giờ đây lại chừa ra đường sống bởi lẽ trong lòng hắn tồn tại nghi ngờ. Yêu lực của người này mạnh mẽ gấp bội hai con yêu khôi vừa nãy, thân hình cao lớn, đôi cánh sau lưng mọc đầy lông vũ đen của gia tộc Cửu Phượng.
Nếu gã cũng là yêu khôi giống như những con kia…
Vân Vĩnh Trú kiêng sợ khả năng nọ thế nên bất luận ra sao hắn đều chẳng thể ra tay giết chết gã được. Hắn đành dùng lửa Kim Ô bao vây gã, hình như phương thức tấn công kiểu này khiến đối phương kiêng dè hơn nhiều.
Hắn biết gã đàn ông này cũng đã bị thương rất nặng. Dù bộ quần áo màu đen giúp cho vết thương trông không mấy rõ ràng nhưng mùi màu tươi trên người hắn đã lan tỏa khắp nơi. Chẳng qua có chuyện khá kỳ lạ đó là gã yêu khôi này không hề có chút ý muốn trốn tránh nào, tựa như một con robot không biết đau. Thanh phong đao(*) của gã giống hệt Vệ Hoàn ngày xưa, thậm chí còn mạnh hơn vài phần.
(*)Phong đao là thanh đao được tạo ra từ năng lực gió.
Sau khi đấu tranh nội tâm hồi lâu hắn vẫn quyết định phát động cuộc tấn công quy mô lớn từ bốn phương. Tại khoảnh khắc vô số chùm tia sáng sắc bén hơn cả đao kiếm chực chờ cắm phập vào thân thể của gã yêu khôi thì…
Cơ thể gã bỗng dưng biến mất.
Ánh mắt Vân Vĩnh Trú tối sầm. Khả năng phối hợp giữa tạo kết giới và thuật dịch chuyển đã sắp đạt đến trình độ dịch chuyển tức thời luôn rồi.
Phía sau.
Cũng vào giây phút hắn xoay người lại với tốc độ nhanh nhất thì một thanh phong đao hẹp dài đâm vào ngực hắn, cắm xuyên qua trái tim.
Vân Vĩnh Trú phun ra một ngụm máu tươi, máu đọng lại trên lưỡi đao. Rất nhanh sau đó, thanh trường đao màu lam chuyển hóa thành ngọn gió tan biến cùng với gã yêu khôi thần bí kia.
“Vĩnh Trú!”
Sợi dây lý trí cuối cùng của Vệ Hoàn rốt cuộc cũng đứt phựt. Giọt nước mắt vẫn luôn đong đầy trong hốc mắt đỏ ngầu rơi xuống, “Vân Vĩnh Trú…”
Vân Vĩnh Trú cúi đầu đè ngực mình lại, máu tươi ào ạt tuôn ra, không ngừng chảy xuyên qua kẽ hở giữa những ngón tay. Hắn điều chỉnh nhịp thở của bản thân, bay về bên cửa sổ.
Vệ Hoàn đỡ hắn, Thành Hòa cũng bước qua, “Anh vẫn ổn chứ?”
Vân Vĩnh Trú chẳng nói lời nào, hắn chỉ trầm mặc vận linh mở kết giới dịch chuyển. Trong nháy mắt khung cảnh chuyển dời, bọn họ rời khỏi tòa nhà của viện nghiên cứu đầy rẫy hiểm nguy đi tới một nơi tĩnh lặng.
Thanh Hòa nhìn quanh khắp chốn, hình như đây là một căn nhà riêng, có thể ngắm được hồ nước thông qua cửa sổ. Vệ Hoàn chẳng buồn để ý đây là ngôi nhà mà dạo trước Vân Vĩnh Trú đã từng dẫn cậu tới. Cậu sốt ruột đỡ Vân Vĩnh Trú nằm xuống giường trong phòng ngủ. Nhìn máu vẫn không ngừng tuôn trào trên ngực hắn hỏi, “Vì sao không lành lại được…”
Sắc mặt Vân Vĩnh Trú tái nhợt nhưng vẫn cố gắng trấn an cảm xúc của cậu, “Có thể, chẳng qua hơi chậm mà thôi.”
Yêu lực của người nọ quá mạnh.
Vệ Hoàn cúi đầu, ấn mạnh lên ngực hắn. Thanh Hòa cảm nhận được cảm xúc của cậu rất bất ổn nên lên tiếng, “Để tôi tìm xem có thứ gì giúp cầm máu được không.”
Anh vừa rời đi, nơi này càng trở nên yên tĩnh. Tâm trạng Vệ Hoàn phức tạp và dằn vặt. Cậu nỗ lực chịu đừng, giả trang thành bộ dáng bình tĩnh. Chờ đến khi Thanh Hòa cầm hộp y tế đến, cậu vội vã cởi chiếc áo thấm đầy máu của Vân Vĩnh Trú ra, quấn băng gạc giúp hắn. Thanh Hòa nhìn lượng máu kia mà sợ hãi không thôi, nếu là con người bị đâm một đao như thế vào tim chỉ sợ đã chết từ lâu rồi.
Nhưng kẻ mạnh như Vân Vĩnh Trú cũng rơi vào trạng thái hôn mê. Đôi mắt hắn nhắm nghiền, trông qua chẳng khác gì ngày thường. Thế nhưng Vệ Hoàn lại không dám đối diện với gương mặt của hắn.
Sau khi cẩn thận xử lý vết thương cho hắn, Vệ Hoàn cứ luôn gục đầu nhìn đôi tay dính đầy máu của mình mà chẳng nói lời nào.
Thanh Hòa dọn dẹp vật dụng rồi cầm lấy túi của bản thân, “Tôi ra ngoài đây, mấy cậu có chuyện gì cần thì gọi tôi.” Trước khi rời đi, anh khép cửa lại. Trong phòng chỉ còn Vân Vĩnh Trú nằm trên giường và Vệ Hoàn im lặng ngồi bên mép giường.
Trên tủ đầu giường đặt một thau nước do Thanh Hòa bưng đến. Vệ Hoàn ngâm tay mình vào đó, cẩn thận tẩy rửa vết máu bên trên.
Đôi tay này dính đầy máu của Vân Vĩnh Trú.
Cậu có cảm tưởng dường như người dùng phong đao đâm Vân Vĩnh Trú là chính bản thân cậu. Cậu lạnh run cả người, nghiến chặt hàm răng.
Ảnh ngược trên mặt nước phản chiếu gương mặt xa lạ của mình hiện tại làm Vệ Hoàn cảm thấy mới mỉa mai làm sao.
Cậu không còn gì cả.
Không có yêu lực, không có danh tính, không có cơ thể thuộc về mình, cũng không còn cái danh Cửu Phượng nữa. Cậu tiêu tốn một quãng thời gian dài để thử chấp nhận hiện thực bản thân đã bị tước đoạt tất cả. Cứ ngỡ rằng mình có đủ bình tĩnh để xử lý tình huống nhưng tại khoảnh khắc cậu nhìn thấy thanh phong đao kia, hết thảy đều sụp đổ.
Thiên phú của cậu bị cướp đoạt, sau đó cấy ghép lên người kẻ khác để biến thành vũ khí.
Đầu óc cậu rối loạn như mớ bòng bong. Cậu có cảm giác rằng bản thân chỉ là một con kiến đáng thương mà thôi. Mỗi khi cậu gạt được một lớp sương mù nhỏ nhoi, cho rằng mình đã bước đến gần sự thật thêm một tí thì vận mệnh liền tàn nhẫn đè cậu xuống đất và giáng cho cậu một đòn nặng nề.
Cậu đã thật sự tin tưởng rằng danh tính của thân thể này đây rất nhanh sẽ phải lộ diện nhưng nào ngờ ngay sau đó lại xuất hiện một con yêu khôi sở hữu yêu lực giống hệt cậu.
Nỗi niềm đau đớn và mỏi mệt trước nay chưa từng có đè lên đôi vai cậu. Vệ Hoàn cúi đầu, hốc mắt ráo hoảnh. Chỉ cần cậu nhắm mắt lại, trước mặt sẽ hiện lên cảnh tượng thi thể của cậu bị kéo lê, bị giải phẫu rồi biến thành vật thí nghiệm.
Cậu nâng đôi tay run rẩy lên, siết lấy cánh tay mình, cố gắng để bản thân bình tĩnh trở lại.
Vừa nãy cậu quá mất bình tĩnh, chắc chắn Vân Vĩnh Trú đã nhận ra gì đó rồi.
Nhưng cậu không muốn Vân Vĩnh Trú phát hiện, ít nhất không hy vọng là vào giờ khắc này. Nếu có thể kể ra, cậu bằng lòng tìm thời cơ thích hợp, lựa lúc tâm trạng của Vân Vĩnh Trú khá vui vẻ để kể cho hắn nghe chân tướng sự việc. Dẫu hắn chẳng thể tiếp thu thì cậu cũng sẽ chấp nhận.
Trong lúc hôn mê, Vân Vĩnh Trú rên rỉ thành từng tiếng đau đớn. Vệ Hoàn ngẩng đầu, thấy hắn cau mày, đôi môi thoáng run rẩy.
Chắc phải đau lắm.
Dòng nước mắt bị Vệ Hoàn kìm nén hồi lâu lập tức chảy xuống. Cậu cũng chẳng rõ tại sao nữa.
Cậu dùng mu bàn tay lau qua loa nhưng càng lau lại càng rơi nhiều hơn.
Cậu thật sự rất khó chịu nhưng cảm giác khó chịu ấy chẳng đáng là gì so với việc nhìn thấy Vân Vĩnh Trú chịu thống khổ.
Giá như cậu có thể chia sẻ nỗi đau này với hắn dẫu chỉ là một chút thôi…
Vệ Hoàn đột nhiên nhớ đến huyết khế, nhớ lại đoạn thời gian mình mất đi cảm giác đau ngày trước. Phải rồi, nếu dùng huyết khế thì cậu cũng có thể chuyển dời cảm giác đau của Vân Vĩnh Trú lên người mình.
Chẳng có thời gian cân nhắc nhiều hơn, cậu bắt đầu hồi tưởng câu mật chú mà bản thân đã đọc trong quyển bút ký về huyết khế. Cậu nhớ không rõ ràng lắm nhưng vì Vân Vĩnh Trú, cậu vẫn muốn thử một lần. Sau khi vận linh và đọc thầm tâm quyết, quanh cơ thể cậu tỏa ra vầng sáng vàng của Kim Ô, điểm nhỏ giữa mày chuyển sang màu đỏ như là giọt máu đọng lại.
Cậu nắm tay Vân Vĩnh Trú, chấm tròn trong lòng bàn tay hắn cũng hóa thành màu đỏ. Tia sáng hội tụ trong nháy mắt rồi lập tức tan biến.
Kết thúc rồi ư? Sao chẳng có cảm giác gì nhỉ.
Vệ Hoàn vốn tưởng rằng mình thất bại rồi, nào ngờ nhịp thở đột ngột bị gián đoạn, sau đó trái tim phát tán đau đớn kịch liệt. Cậu chống tay lên giường, nỗ lực duy trì tỉnh táo. Vệ Hoàn biết sẽ rất đau nhưng cậu chẳng ngờ được sẽ đau đến nhường này.
Không giống cơn đau khi bị đâm thẳng một nhát chanh chóng, dứt khoát mà là đau từng cơn dồn dập như thể bị vô số mũi kim bén nhọn điên cuồng đâm vào, chui rúc trong da thịt, ngay cả thở thôi cũng thấy khó nhọc. Cơ thể cậu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, đôi môi tái nhợt.
Đây rốt cuộc là thứ gì…
Vì sao lại thành ra thế này.
Lạnh quá.
Vệ Hoàn rùng mình, hàm răng run lập cập, trong tim như đang cất chứa một cây kim thép. Trái tim tan vỡ làm thân thể như muốn nứt đôi. Cậu cố gắng đứng dậy, muốn chạy ra ngoài nhưng đau đớn không cách nào chịu đựng nổi cứ bám theo từng bước chân.
Cậu có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể bản thân đang không ngừng giảm đi, lạnh vô cùng. Vệ Hoàn run rẩy duỗi tay, nhẹ nhàng vén một góc chăn. Dẫu cho cậu đau đến độ sắp mất ý thức thế mà vẫn cố gắng nhẹ tay nhẹ chân hết mức có thể, cẩn thận trèo lên giường rồi thả chăn xuống đắp lên người mình.
Chút tỉnh táo cuối cùng của đại não nói với bản thân rằng mày rất hoang đường. Hoang đường khi tự ý chuyển dời cảm giác đau trong lúc hắn mê man, hoang đường khi nằm bên cạnh hắn.
Nhưng có hoang đường đến đâu cũng đỡ hơn phải nhìn Vân Vĩnh Trú chịu đau.
Vệ Hoàn không chạm vào người Vân Vĩnh Trú mà chỉ nghiêng người nằm cuộn tròn, ngắm nhìn nửa bên mặt trầm lặng của hắn giống như một loài động vật bé nhỏ không nhà để về sợ mình quấy rầy hắn.
Hóa ra cậu đã phải chịu nhiều đau đớn đến vậy.
Ánh tà dương cuối cùng rơi xuống, thỏa hiệp rồi tan vào màn đêm lạnh lẽo. Căn phòng dần trở nên tối tăm. Vệ Hoàn dùng phần ý niệm còn sót lại biến ra một đốm sáng nho nhỏ, thả trôi trên đỉnh đầu bọn họ. Ánh sáng dịu dàng bao phủ khắp khuôn mặt Vân Vĩnh Trú giúp cậu cảm thấy yên tâm khi phải rơi vào cơn đau tột cùng.
Cơ thể Vân Vĩnh Trú quá đỗi ấm áp, liên tục tỏa ra hơi ấm và ánh sáng giống như mặt trời. Vệ Hoàn lại quá lạnh, cậu muốn đến gần thêm chút nữa, muốn ôm lấy hắn nhưng rồi cậu kìm lại, chỉ khẽ áp trán vào cánh tay Vân Vĩnh Trú.
Không thể nhiều hơn được nữa, cậu tự nhủ. (Bản edit chỉ được đăng tại vienkeonho1103.wordpress.com và w.a.t.t.p.a.d vienkeonho3018)
Chẳng biết từ bao giờ, cơn đau rút đi phần ý thức cuối cùng của cậu ra khỏi thân thể.
Dường như cậu đã được giải thoát rồi, rốt cuộc cũng không cần nếm trải nỗi đau khi trái tim bị đâm vỡ nữa, tựa như chiếc lá chẳng có cội nguồn trôi nổi trên mặt hồ đen kịt. Cậu ngẩng đầu nhìn trời, một cơn gió thoảng qua, ngọn gió màu lam biến hóa ra một bản thân khác.
Không đúng, người kia mới chân chính là cậu.
Bản thể chân chính sở hữu gương mặt của Cửu Phượng lơ lửng giữa mặt hồ, vươn một bàn tay với cậu.
Vệ Hoàn thoáng ngập ngừng rồi cũng duỗi tay ra. Tại khoảnh khắc cậu bị kéo đi, khung cảnh xung quanh bỗng chuyển hóa thành chiến trường giết chóc hỗn loạn. Cơn mưa đạn bắn vào ngực cậu, tiếng khóc la bị mùi máu tươi nồng nặc bao trùm khiến cậu váng đầu hoa mắt.
Trước mặt cậu xuất hiện một bóng hình cao lớn, rất đỗi quen thuộc. Đôi cánh đen tuyền bay giữa bầu trời màu đỏ sậm nom mới thê lương và bi hùng làm sao.
Người trước mặt quay đầu lại, là ba cậu.